Người chị ti căng tròn thẳng thừng rủ em họ chịch nhau, miệng cười, nét cười có vẻ buồn buồn một chút. Khẽ đến gần tôi ôm lấy cái vòng eo thon nhỏ rồi chầm chậm mà xoa cái bụng rồi khẽ nói: – Sao mà cười mà buồn thế? – Thì em nhớ lại tuổi thơ của em chứ sao. Cũng được chơi như vậy nhưng không có bố. Cái gì cũng chỉ có mẹ thôi, Cô chị gái vú tròn đầy thẳng thừng rủ em họ bú lồn cô ta mà đến lớp còn bị tụi nó chửi đểu nữa chứ. – Giờ thì lớn rồi, đâu còn có ai như vậy nữa đâu em. – Dĩ nhiên rồi mà. Lớn ai còn để ý nữa, mà em thấy cũng tội cho mẹ, mang tiếng này tiếng nọ hì hì! Nhưng thôi đó là chuyện cũ rồi,